Có một ngày em nói chán tôi

Tại sao ta chán nhau? Tại sao yêu nhau và chán nhau?

Tôi muốn hỏi bản thân mình, hỏi mọi người nhưng quả thực, trong tôi cũng biết rằng chuyện tình cảm là do tự nhiên, kiểu như người ta đi cùng chung một con đường, người ta cảm thấy con đường này tối quá, phong cảnh trở nên quen thuộc đến nhàm chán, hay là người ta đang muốn lựa chọn một nơi khác hoa đang đua nở?

Tôi yêu em như hết những gì tôi có thể, dành cho em hết tình cảm và suy nghĩ. Sau mấy năm yêu nhau, tôi hiểu là cũng có lúc này, lúc kia. Có lúc tôi cảm thấy mọi thứ bình thường quá vậy thế là tôi nghĩ làm gì đó khác biệt chút để hâm nóng lại và cũng là để lưu kỷ niệm. Có lúc tôi nghi ngờ em điều này điều kia, rồi cũng thấy mình lo xa quá thôi. Có lúc tôi thấy mình kém cỏi vì mãi chưa làm được gì nhiều, rồi tôi thấy mình cần cố gắng thay vì cứ ủ rũ trách hiện tại. Cũng có lúc hạnh phúc và tiếng cười ngập tràn.

Vậy đấy, nó là cung bậc, lên xuống của một bản nhạc. Nhưng chưa bao giờ tôi muốn xé bản nhạc ấy cũng như chưa bao giờ tôi nghĩa, tôi cảm thấy chán em. Vậy mà hôm nay em nói em thấy chán tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi ngạc nhiên, tôi suy nghĩ và không nghĩ đó là sự thực, tôi cũng không muốn nó là sự thực, nhưng có vẻ nó như đúng là sự thực.

Em chán tôi, đó là chuyện tình cảm, chẳng thể ép buộc. Nhưng từ trong tôi cảm thấy buồn và đau đến vô hạn. Bỗng nhiên quanh tôi mọi thứ sao mới lạ, tôi như ngừng nhận biết mọi thứ xung quanh có gì, và tôi đang thực sự buồn. Tôi cố nhắm mắt ngủ đi, rồi ngày mai trời lại sáng, nhưng có gì đó trong đầu cứ thôi thúc khiến tôi khó ngủ được.

Tôi thực sự thấy buồn! Tôi không muốn mình phải làm cái này, cái kia để níu kéo những thứ không thuộc về mình. Tôi cũng không muốn mọi thứ bất tự nhiên. Chuyện tình cảm hãy để nó được như là chính nó. Tôi không trách em vì em chán tôi, vậy thì tôi trách ai và đổ lỗi cho cái gì bây giờ?

Mở mắt thì trời bắt đầu sáng rồi, tôi thấy đói và mệt. Cuộc sống bắt đầu quay, nó chẳng quan tâm đến việc cảm xúc của tôi và bạn như thế nào. Nhẹ mỉm cười, nhưng tôi thấy buồn quá!  :x2:

This entry was posted in Hỗn tạp. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »